Một hôm, Jesus gặp một anh nhà giàu, liền cất lời dụ dỗ "anh mà muốn có sự sống đời đời thì đem bán hết tài sản anh đang có mà lấy ti...
Một hôm, Jesus gặp một anh nhà giàu, liền cất lời dụ dỗ "anh mà muốn có sự sống đời đời thì đem bán hết tài sản anh đang có mà lấy tiền cho người nghèo, rồi đi theo ta. Đảm bảo anh sẽ được như ý". Anh nhà giàu cảm thấy không thể tin được, nên toan bỏ đi. Jesus mới quay sang nói với đám đệ tử "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." (*)
Anh nhà giàu còn chưa đi hẳn, nghe được câu nói chối tai ấy, liền quay lại hỏi "Jesus, ông nói tôi nghe tại sao người giàu có khó vào nước trời? Chúng tôi làm gì nên tội? Chả nhẽ giàu có là tội?"
Jesus sợ mất mặt trước đám đệ tử nên cãi bừa "chứ còn gì nữa. Đám người giàu có các người giàu lên không phải nhờ buôn gian bán lận, ăn chặn của người nghèo chớ chi nữa". (**)
Anh nhà giàu bực mình bảo "này ông Jesus, ông từ đâu tới đây biết cái gì mà ăn nói hàm hồ. Của cải gia đình tôi có được nhờ nhiều thế hệ đi trước làm lụng cực khổ, tích lũy mà thành. Đến đời tôi nối nghiệp gia đình, cũng lo chí thú làm ăn, chứ đâu phải giàu lên nhờ ăn chặn hay lừa đảo của thiên hạ, mà ông nói độc mồm dữ vậy? Chả nhẽ ông quên rằng trong sách Giảng Viên có chép rằng "… dù là trong phòng ngủ, cũng chớ nguyền rủa người giàu có, vì chim trời có thể đưa tiếng đi thật xa, và loài có cánh sẽ đem lời thuật lại" hay sao?" (***)
Jesus ngượng quá, bèn chữa thẹn "à thì đó là ta nói chung chung vậy thôi, còn đối với thiên chúa, không sự gì là không thể. Ngay cả khi anh giàu lên nhờ buôn nô lệ, hay lừa đảo, ăn chặn của thiên hạ, v.v. nhưng nếu anh làm như ta nói thì anh sẽ được cho vào nước trời hưởng phúc đời đời, dễ còn hơn sợi chỉ luồn qua ống tre ấy chứ."
Anh nhà giàu nghĩ bụng "đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, nó tính qua mặt mình sao." Anh liền vặn lại "tôi hỏi ông nhé, thế trong số mấy người nghèo khổ quanh đây, có người do xui xẻo và gia đình chúng tôi cũng thỉnh thoảng giúp đỡ người ta; nhưng cũng có những kẻ làm biếng, không chịu học hành, làm gì cũng không ra hồn, chỉ biết ăn hại, họ có xứng đáng nhận tiền bố thí? Bên Việt Nam họ có câu tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Ông có nghe chưa? Người ta còn khuyên nên cho người nghèo cần câu hơn là cho con cá, không biết ông có hiểu như vậy là sao không mà lại khuyên tôi đem hết tiền mà cho họ?"
Jesus thú thật "mọi điều ta biết đều ở kinh thánh, mà trong đó thì thế giới này chỉ loanh quanh mấy xứ Ai Cập với Israel thôi, chứ Việt Nam là chỗ nào xưa nay chưa nghe bao giờ."
Anh nhà giàu bảo "hừm. Nghe bảo ông lang bạt giang hồ lâu nay, biết nhiều chuyện trong thiên hạ, mà môn địa lý có vẻ kém nhỉ. Mà thôi ông đừng đánh trống lảng. Tôi hỏi ông cái này nữa, nếu tôi đem bán hết gia sản, rồi lấy tiền cho người nghèo, thì chẳng phải tôi sẽ trở thành vô sản, thành ra nghèo như họ trước kia? Vậy lúc đó chả nhẽ ông lại tiếp tục quay sang bảo mấy người kia đem tiền đó trả lại tôi rồi đi theo ông để họ có sự sống đời đời? Lòng vòng mãi như vậy biết đến bao giờ? Và nếu như của cải là thứ khiến chúng ta không thể vào nước trời, thì tại sao ông lại muốn tôi đem nó cho người nghèo? Như thế là ông không muốn họ được hưởng nước thiên đàng hay sao?"
Jesus lầm bầm trong họng, nghe như là xin ngôi 3 thiên chúa (tức chúa thánh thần) ngự xuống giúp cho ngôi 2 thiên chúa (tức Jesus) được đầy trí khôn để trả lời. Quả nhiên, chỉ 1 tích tắc, ngài đã nhớ ra câu thần chú "đường lối chúa vô cùng bí hiểm, chúng ta là thân phận đất sét sao dám thắc mắc", đoan chắc anh nhà giàu hết cửa vặn vẹo.
Ai dè nói xong, anh nhà giàu liền đáp ngay "nghe rằng ông tự xưng mình là chúa, chớ không phải người thường từ đất sét, vậy ông giải thích cái bí hiểm đó đi."
Jesus lắc đầu "không được rồi. Anh hẳn là thuộc trong số những kẻ mà chúa cha đã định sẵn là sẽ phải sa vào hoả ngục, ngài đã làm cho anh không hiểu những dụ ngôn của ta, kẻo anh hiểu được thì anh sẽ hối hận, và xin ta tha thứ, và được lên thiên đàng. Giờ ta có giải thích cách mấy và anh dù muốn hiểu cũng không được rồi." (****)
Anh nhà giàu đáp "tào lao. Chúa kiểu gì mà lại kết án người ta ngay từ ban đầu như vậy. Lại còn tàn độc đến độ nhất định không muốn người ta được ơn hoán cải, để họ phải sa vào hoả ngục mới vừa lòng. Thôi, mấy ông quỷ sứ làm ơn tìm nghề khác mà kiếm ăn, đừng đi lung tung phá làng phá xóm nữa."
Nghe nói, làng đó về sau được yên vui mọi bề, không còn bị tụi quỷ sứ đến quấy phá nữa, vì chúng sợ những người có đầu óc phản biện.
(*) Matthew 19:16-22
(**) Huấn ca 13:3-11, 31:5-6
(***) Giảng viên 10:20
(****) John 12:40