Tôi nhớ khi còn học đại học, một bạn sinh viên ngoại đạo đã hỏi tôi: - Tại sao bạn lại theo đạo? Theo đạo thì được lợi ích gì? Tôi trả lời...
Tôi nhớ khi còn học đại học, một bạn sinh viên ngoại đạo đã hỏi tôi:
- Tại sao bạn lại theo đạo? Theo đạo thì được lợi ích gì?
Tôi trả lời:
- Vì Đức Kitô là cuộc sống, là nguồn sống và là ơn cứu độ duy nhất của đời tôi!
Bạn sinh viên kia tiếp tục hỏi:
- Nếu Chúa của bạn vĩ đại và dạy toàn điều tốt thế sao nhiều người theo đạo chẳng tốt gì, thậm chí còn gian dối, lừa lọc hơn cả người không theo đạo?... Tại sao…?...
Bạn ấy còn tiếp tục nhiều câu hỏi “tại sao” khác và chúng tôi trao đổi với nhau suốt dọc đường về. Còn bạn thì sao? Đã bao giờ bạn tự hỏi chính mình “Tại sao tôi là một Kitô hữu chưa?”.
Có thể bạn sẽ trả lời: “Bởi vì cha mẹ tôi mang tôi đi rửa tội từ khi tôi còn bé tí xíu, và rồi tôi được nuôi dưỡng trong môi trường truyền thống đạo đức của gia đình cho đến bây giờ”.
- Ồ, bạn trả lời đúng lắm, chả có gì sai cả. Cũng như mầm sống được nảy sinh từ hạt giống đã tách vỏ, cha mẹ bạn đã chọn cho bạn những dưỡng chất tốt nhất để bạn có thể lớn lên và trưởng thành, mong sao bạn sống tốt đời đẹp đạo. Thế nhưng bạn ơi, bạn đã làm gì để cây đời của bạn trổ sinh hoa thơm trái tốt, góp phần cho công ích và xứng danh “Kitô hữu”?
Tôi nhớ đến hai câu hỏi của bạn sinh viên năm ấy. Theo đạo không có nghĩa là làm cho cuộc sống của mình nên nhẹ nhàng hay trở nên giàu có, cũng chẳng phải là những khổ đau, cám dỗ sẽ không thể đụng được đến chúng ta nữa. Đó chỉ là lối nghĩ và lối sống thuần tiện ích, như cách nói của giới trẻ hiện đại “ngoan thì cái gì cũng có, không ngoan thì chả có gì sất”. Thiên Chúa không phải là một món hàng hữu dụng hay một lời hứa viển vông, nhưng Ngài hướng mỗi chúng ta đến ý nghĩa tối hậu là hạnh phúc vĩnh cửu.
Cũng vậy, chẳng phải cứ trở thành Kitô hữu thì đương nhiên là tốt hơn người khác hay cầm chắc trong tay một tấm vé đảm bảo vào Thiên đàng, vì chính Chúa Giêsu đã nói “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Hội Thánh là mái nhà, là người Mẹ luôn giang rộng vòng tay đón nhận hết tất cả mọi người, nhất là những mảnh đời bất hạnh và những người tội lỗi, yếu đuối bị loại ra bên lề xã hội.
Vì thế mà một Kitô hữu vô danh đã viết “Thư gửi Điônhêtô” diễn tả điểm độc đáo của đời sống Kitô hữu như sau: “Các Kitô hữu không khác người ta về xứ sở, ngôn ngữ và tập quán, không sống trong những thành phố riêng hay sống một nếp sống khác biệt. Họ sống ở quê hương mình, có mọi thứ như công dân nhưng phải gánh chịu đủ thứ thử thách như khách lữ hành. Họ sống ở trần gian nhưng họ là công dân Nước Trời”. Chính danh sống “Kitô hữu” đã biểu thị một mầu nhiệm sống động khiến mỗi người phải ngập ngừng mà tự vấn.
Đặc biệt trước tình cảnh đại dịch tràn lan như hiện nay, bạn đã có sáng tạo nào để khai triển “đức ái Kitô giáo” chưa? Dù đó chỉ là một mớ rau, một rổ khoai, một kg thịt, một lời khích lệ tích cực qua mạng xã hội, một lời cầu nguyện, một sự hy sinh… thì hẳn những việc làm bé nhỏ trong đời sống thường ngày này lại góp phần lớn lao làm nên bề dày của danh hiệu “Kitô hữu”. Vì có tình yêu sẽ có sáng tạo và một khi tình yêu đủ lớn sẽ xoá tan mọi ranh giới, khoảng cách, cũng sẽ là câu trả lời hữu hiệu nhất cho hàng vạn câu hỏi “tại sao…?”, “vì sao?...”… “Cứ dấu này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13,35).